Cụ Ьà 71 tᴜổі ᵭі һọс tһạс ѕĩ, Ьắt 6 сһᴜуếп хе Ьᴜѕ từ Tіềп Gіапɡ Ɩêп Sàі Gòп: Ròпɡ гã 4 пăm

0
253

Ở сáі tᴜổі ɡầп ᵭất ха tгờі, хã һộі vẫп mặс ᵭįпһ гằпɡ пɡườі ɡіà сầп рһảі ở пһà ап һưởпɡ, tһảпһ tһơі vᴜі сһơі сùпɡ соп сһáᴜ. Vậу Ɩà vô һìпһ tгᴜпɡ, сһúпɡ tа ᵭапɡ Ьàі хíсһ ɡіá tгį сủа һọ.

Người già thì sao? Người già mà có chí tiến thủ, có tư tưởng tiến bộ thì vẫn cống hiện được cho đời. Như câu chuyện của bà Phạm Kim Hoàng, là một minh chứng hùng hồn cho chân lý giản đơn ấy.

Bà Hoàng (sinh năm 1951, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài “Sự hài lòng của du khách nội địa đến làng cổ Đông Hòa Hiệp, Tiền Giang” tại Trường ĐH Văn Hiến và đạt 7,4 điểm.

Về lý do chọn đề tài thực hiện, bà Hoàng nói mình là người Tiền Giang, ở cách Cái Bè (có làng cổ Đông Hòa Hiệp) chừng 12km. Bà từng đi chợ nổi Cái Bè nhiều lần nhưng hoàn toàn không biết gì về làng cổ này. Trên một chuyến xe buýt từ Cai Lậy về Cái Bè, bà nghe người ta nói về lễ hội làng cổ sắp được tổ chức. Vậy là bà đi lễ hội và ý tưởng về luận văn phát sinh từ đây.

Mình dân trong tỉnh mà còn không biết làng cổ nên cũng muốn làm gì đó để du khách biết về điểm du lịch này. Địa điểm cũng gần nhà nên thuận lợi cho việc đi lại khảo sát, thu thập tư liệu làm luận văn” – bà Hoàng cho biết.

hình ảnh
Bà Hoàng cần mẫn bắt 6 chuyến xe bus mỗi ngày (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Để có ngày bảo vệ luận văn, ròng rã suốt 4 năm, mỗi lần đi học bà phải đi trên dưới 200km từ Tiền Giang lên TP.HCM qua 6 chuyến xe buýt. Bà không biết đi xe máy nên toàn bộ việc đi lại đều bằng xe buýt, xe ôm. Luận văn thạc sĩ hôm nay của bà lưu dấu thời gian 4 năm ngược xuôi với quãng đường chục ngàn cây số.

Có những buổi học trễ, xe buýt hết chuyến, bà phải đi xe ôm từ trường ra bến xe Miền Tây và đón xe khách về nhà, có lúc 23h mới về đến nhà. “Trong lớp có nhiều bạn ở xa, vướng bận con nhỏ mà vẫn sắp xếp đi học được. Tôi thấy mình vẫn còn thoải mái hơn nhiều. Đã chọn thì phải quyết tâm làm cho được” – bà Hoàng nói.

Bà Hoàng kể thêm: “Tôi dạy văn THCS, THPT. Khi nghỉ hưu cũng thấy trống trải nên lên mạng tìm cái gì đó để học. Các chương trình trực tuyến không có chuyên ngành văn, nên tôi thử tìm hiểu chương trình đào tạo các ngành khác và thấy quản trị kinh doanh có nhiều kiến thức cần thiết và gần gũi nên đã chọn học cử nhân trực tuyến ngành này“. Cơ duyên với ngành quản trị kinh doanh bắt nguồn từ đó.

Thời gian đầu, học kinh tế với bà Hoàng lúc đầu là điều rất khó khăn. Bà thật thà nói khi học có những khái niệm, công thức bà đọc tới đọc lui vẫn không thể hiểu được. Vì tự học nên bà chọn cách phải học thuộc lòng trước để khi gặp giảng viên sẽ hỏi lại. Thế nên, chương trình lý thuyết thạc sĩ bà hoàn thành đúng tiến độ.

hình ảnh
Bà Hoàng đang bảo vệ luận án Thạc Sĩ (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chưa kể những khảo sát thực tế, phân tích số liệu xong nhưng việc chèn hình ảnh, biểu đồ vào luận văn chiếm rất nhiều thời gian. “Tôi không rành công nghệ nên phải xem hướng dẫn trên mạng để chèn ảnh, biểu đồ vào bài. Nhưng khi mở ra nó bị cắt cúp hoặc… lạc đi đâu mất. Tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần, nhờ người hướng dẫn mới hoàn thành” – bà Hoàng thật thà nói.

Hiện tại, bà đang tích cực học tiếng Anh trên mạng. Bà nói có tuổi nên học hoài mà khả năng không tăng được bao nhiêu. Nhưng không sao, bà nói còn học là còn vui, còn học là còn hạnh phúc, còn thấy mình không là gánh nặng.

Từ việc học của mình, bà Hoàng rút ra rằng mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải dừng lại thì hãy bước tiếp, quyết tâm thực hiện đến cùng. “Chỉ cần có ý chí, khó khăn trước mắt không phải là rào cản ngăn chúng ta thực hiện mục tiêu” – bà chia sẻ quan điểm của mình.

Nhìn lại hành trình mà bà Hoàng đã chinh phục ước mơ, mới thấy ý chí của người phụ nữ này quá mạnh mẽ. Nể nhất là tư tưởng tiến bộ của bà, rằng người già cũng cần phải học. Vậy mà buồn cho người trẻ hiện nay, họ có điều kiện hơn, họ có thanh xuân và cả sự minh mẫn trong đầu óc mà suy nghĩ lạc hậu còn thua cả kém bà.

Nhiều phụ nữ có chồng con rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, rằng bản thân mình đã hy sinh cho gia đình nên không thể viết tiếp ước mơ. Thế nhưng trong chúng ta, mấy ai đi hết nửa cuộc đời, đủ can đảm dù chỉ một lần để nhìn lại hoài bão thanh xuân, tiếp tục khát khao đang còn dang dở?

Vậy mà bà Hoàng vẫn làm được đấy thôi, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản chỉ có sự chây lười mới là kẻ thù lớn nhất. Đặc biệt là trong chuyện học hành, thi cử, đến các bạn trẻ thời nay còn cảm thấy khó khăn, huống chi là một người già.

Biết bao người dang dở với cái bằng thạc sĩ, họ cho rằng có học lên cao mà không phải là con ông cháu cha thì cũng chẳng đổi đời được, còn bà Hoàng thì lặn lội đường sá xa xôi, tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu mình đề ra, ở cái tuổi 71- theo mặc định của người đời – đáng ra phải ở nhà để con cháu phụng dưỡng.

Vậy thì rõ ràng, việc học của bà không phải chỉ để làm màu, để lấy bằng, để trưng cho đẹp mà trong sâu thẳm trái tim, bà đi học để lấy thêm kiến thức. Tất nhiên, bà cũng có thể tự học ở nhà, nhưng làm sao hiểu thấu được tri thức nếu không đến trường, được thầy cô chỉ dạy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here