Từ сһứс Gіám ᵭốс ở рһố tһị, сһàпɡ tгаі về qᴜê Ɩộі Ьùп Ьắt ốс: Tіềп Ьạс пһờ vợ, mẹ сһа Ьᴜồп Ɩòпɡ

0
428
Hình ảnh trước và sau khi về quê của Luân khiến dân mạng thích thú (Ảnh: Thanh Niên)

Từ Ьé ᵭếп Ɩớп, сһúпɡ tа vẫп Ɩᴜôп mặс ᵭịпһ “tһàпһ рһố” ᵭі Ɩіềп vớі ồп àо, áр Ɩựс сòп “пôпɡ tһôп” tһì ᵭơп ɡіảп và Ьìпһ уêп. Nһưпɡ tһật га, ᵭó сһỉ Ɩà Ьứс tгапһ mапɡ vẻ Ьề пɡоàі, Ьởі một kһі ᵭã Ɩао vàо сᴜộс сһіếп “сơm áо ɡạо tіềп” tһì ở ᵭâᴜ сũпɡ ɡіап kһổ пһư пһаᴜ.

Lại nói mới đây, trên mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện của người đàn ông tên Luân (31 tuổi, quê Hậu Giang) đã tự mình đăng hình ảnh những ngày còn ở phố trong những bộ vest bảnh bao với hình ảnh toàn thân lấm lem bùn lầy vì công việc nuôi ốc hiện tại ở quê nhà, kèm với dòng trạng thái: “Trước và sau khi bỏ phố về quê, nhìn thôi là biết em thích nghi cỡ nào rồi”.

Theo tâm sự của chủ nhân bức ảnh, năm 2013, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành xây dựng ở Cần Thơ, Luân khăn gói lên TP. HCM xin việc. Lúc đầu, Luân được phân công làm giám sát kỹ thuật công trình nhà cấp 4. Tuy nhiên, do lương quá thấp nên Luân nộp đơn xin nghỉ.

hình ảnh
Chàng trai lấm lem bùn đất, vật lộn với công cuộc mưu sinh (Ảnh: Thanh Niên)

Được người anh giới thiệu và Luân chuyển sang làm kinh doanh, làm ở vị trí nhân viên kinh đoanh đúng 4 tháng 23 ngày thì Luân được bổ nhiệm làm Giám đốc kinh doanh chi nhánh, và gắn bó với vị trí đó trong 3 năm.

“Lúc ấy mình mới 25 tuổi. Mình còn nhớ tháng lương đầu tiên nhận được ở vị trí mới là hơn 18 triệu. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Mình lao vào công việc bất kể ngày đêm, và những bữa tiệc tùng ăn nhậu với công ty, khách hàng cứ thế triền miên.

Mình cưới vợ còn không xem ngày giờ gì hết mà chỉ chọn ngày thứ 7, chủ nhật làm ngày cưới để sau ngày cưới là thứ 2 và mình lại trở về với công việc. Thật sự, mình đánh đổi nhiều thứ, nhiều lúc mình quên luôn là mình có vợ, công việc ngày càng áp lực…”, Luân nhớ lại.

Rồi một ngày, Luân chợt nhận ra: “Mình không thích hợp với áo cọc quần tây, mình cần gia đình, cần bữa cơm chung hơn là những bữa ăn nhậu không hồi kết. Thế là mình quyết định bỏ phố về quê. Mình suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng mình quyết định khởi nghiệp bằng nghề nuôi con ốc nhồi, một công việc mà buộc mình suốt ngày phải lội mương, lội bùn lầy.

Ai cũng nói mình khùng vì chọn cái nghề mà cái quần không khô. Lúc đầu làm việc một mình trên khu đất 5000m2, không điện, không nước sạch, cuộc sống sinh hoạt hầu như bị đảo lộn hết. May mắn là được hàng xóm thương, nhà kế bên cho mình câu nhờ điện, wifi…để dùng”, Luân dí dỏm kể.

Hình ảnh trước và sau khi về quê của Luân khiến dân mạng thích thú (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện nay Luân nuôi ốc và cũng kết hợp trồng thêm một số loại nông sản như chuối, đu đủ, rau màu phục vụ cho gia đình. Nửa năm đầu thì thu nhập bấp bênh nhưng hôm nay cũng đã có thu nhập từ chuối, bông súng, tuy là không nhiều nhưng cũng đủ để sống và trang trải các chi phí. Sắp tới, Luân dự định sẽ mở trang trại với hi vọng sẽ cải thiện thêm.

Khi được hỏi có hối hận không thì Luân chẳng ngại ngần trả lời: “Từ cái ngày mà bắt đầu cuộc sống nông dân, trong ví mình không có được 1 triệu đồng, biết bao là chi phí tất cả là nhờ vợ, lâu lâu có xin ba mẹ chút đỉnh để mua đồ ăn cơm, thật sự nó không như trong mơ đâu mọi người, nhưng mình chưa bao giờ hối hận và cũng không có ý định sẽ trở lại công việc trước đây, mặc dù có nhiều công ty đã mời về làm nhưng mình đều từ chối”.

Mặc dù rất hạnh phúc với cuộc sống bỏ phố về quê nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn có một điều khiến Luân còn buồn lòng: “Đó là mẹ mình vẫn chưa chấp nhận. Đã hơn một năm rồi mẹ mình chưa ghé quá chỗ mình ở, điều đó làm mình hơi buồn, nhưng mình sẽ cố gắng làm để mẹ tin tưởng rằng mình sẽ sống tốt hơn, làm tốt hơn khi ở quê”.

hình ảnh
(Ảnh: Thanh Niên)

Nhìn lại câu chuyện của Luân, chúng ta nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ trong cuộc sống đang loay hoay tìm định hướng cho mình. Ban đầu, ai ai cũng bỏ quê lên phố để tìm cơ hội đổi đời, để tăng thu nhập cho kinh tế. Nhưng sau một thời gian mệt nhoài, họ lại muốn bỏ phố về quê tìm sự thanh bình.

Thật ra, có 2 kiểu người muốn bỏ phố về quê, một là dạng sợ áp lực nơi công sở, chỉ muốn trốn khỏi những deadline, những mối quan hệ không lành mạnh hay cuộc sống chú trọng vật chất nơi thành thị. Hai là kiểu người muốn xây dựng lại quê hương, làm giàu từ nơi đã sinh ra mình.

Với kiểu thứ nhất, chẳng bao giờ bạn thành công, họ đọc được mấy quyển sách, mấy bài viết nghe hay hay là nổi hứng anh hùng “bỏ phố về quê”. Cuộc sống ở phố ngột ngạt thật, ở quê thanh bình thật nhưng “bỏ phố về quê” không phải là trào lưu giành cho những anh chị mới đôi mươi chưa có gì trong tay mà lại nổi hứng muốn về hưu sớm.

Bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn như Luân đã trải qua, chân lấm tay bùn, điều kiện thiếu thốn, mẹ cha không hài lòng, thậm chí phải sống nhờ người vợ. Vậy thì so với những áp lực công sở, nó còn khó khăn gấp vạn lần.

hình ảnh
(Ảnh: Thanh Niên)

Tuy nhiên, ở dạng thứ 2 – như Luân – một người có ý chí kiên định, về quê không có nghĩa là “về hưu” thì cần được khuyến khích, bởi họ biết mình cần gì và muốn gì, phải làm sao để lao động thành công, làm giàu cho quê hương xứ sở. Rời bỏ thành thị không có nghĩa là hèn nhát, đó là cơ hội để góp phần giảm tải áp lực dân số, và cũng là cơ hội để chứng minh năng lực bản thân.

Sau cùng, xin được mượn câu nói của Luân để nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: “Thành thật mình không khuyến khích các bạn từ bỏ thành phố về quê đâu. Đừng vì 1 phút bốc đồng mà từ bỏ vì cuộc đời chúng ta có được bao nhiêu lần để bắt đầu lại, nếu gặp khó khăn mà từ bỏ thì khi về quê các bạn cũng sẽ từ bỏ rồi tìm việc nữa thôi.

Nhưng đối với những bạn đã có kế hoạch có định hướng rõ ràng và sự chuẩn bị tốt cho tất cả mọi thứ khi về quê thì các bạn hãy cứ mạnh dạn lên. Vì kế hoạch mà không thực hiện thì mãi mãi nó chỉ là mớ hỗn độn”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here